Tiếng thở dài ở đầu dây bên kia kéo dài rất lâu, nhưng lần này tôi không còn vội vàng mở miệng như trước.
"Con mua đồ đắt tiền cho người ngoài như vậy, nếu chị con biết thì sẽ nghĩ sao?"
Mẹ hỏi rất chậm, giống như đã đoán trước câu trả lời bà muốn nghe.
Tôi chỉ khẽ hỏi:
"Có chuyện gì vậy mẹ?"
Bà không trả lời ngay.
"Cái điện thoại chị con dùng hai năm rồi, suốt ngày kêu chậm, giật lag mà vẫn chẳng dám thay cái mới."
Tôi chỉ đáp một tiếng:
"Vâng."
Khoảng lặng kéo dài giữa hai mẹ con khiến không khí càng nặng nề hơn.
Rồi mẹ lại tiếp tục.
"Nó là chị ruột của con. Con hào phóng với người ngoài như thế, còn chị mình thì không để ý, bố mẹ biết đứng về phía ai đây? Con cũng nên hiểu chuyện một chút."
Tôi siết chặt điện thoại.
Thì ra cuộc gọi này không phải vì hỏi thăm tôi sau sinh, cũng chẳng phải vì muốn biết cháu ngoại hôm nay ngủ có ngoan không.
Mục đích của bà, từ đầu đến cuối, vẫn chỉ có một.
Bà không cúp máy.
Tôi biết bà đang chờ.
Chờ tôi chủ động nói ra câu quen thuộc đã lặp đi lặp lại suốt bao năm.
"Để con mua cho chị một cái mới."
Trước đây, chỉ cần mẹ nói chị sống vất vả.
Chỉ cần mẹ bảo chị thích thứ gì.
Tôi gần như chưa từng từ chối.
Từ quần áo, mỹ phẩm cho đến tiền bạc, miễn chị muốn, cuối cùng người bỏ tiền luôn là tôi.
Tôi vẫn luôn nghĩ, thôi thì chị em trong nhà, mình giúp được thì giúp.
Cho đến hôm nay.
Tôi nhìn đứa con đang ngủ yên trong nôi, rồi nhớ đến cô em chồng vừa kết thúc kỳ học đại học, dành trọn kỳ nghỉ hè sang ở cữ cùng tôi, ngày nào cũng thức khuya dậy sớm thay tôi bế con, pha sữa, thay tã.
Để cảm ơn, tôi đã mua tặng con bé trọn bộ sản phẩm Apple.
Con bé vui đến mức chụp ảnh đăng ngay lên mạng xã hội để khoe.
Chỉ vậy thôi.
Và rồi cuộc điện thoại này cũng đến.
Giống như mọi lần.
Chỉ khác một điều.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi không còn muốn nói câu mà mẹ vẫn luôn chờ đợi nữa.
Chưa có đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên viết đánh giá.