Sáng sớm hôm đó, khi tôi bưng tách cà phê và đẩy cửa phòng làm việc của Tổng giám đốc, bầu trời bên ngoài vẫn còn lờ mờ tối.
Đèn thoát hiểm ở cuối hành lang phát ra thứ ánh sáng trắng nhợt nhạt. Trong cả tòa tháp Lệ Thị cao sáu mươi tầng, chỉ có duy nhất một văn phòng còn sáng đèn — ba trăm sáu mươi lăm ngày đều như vậy, chưa từng thay đổi.
Tôi dùng khuỷu tay đẩy tay nắm cửa, nghiêng người bước vào.
Rồi ngay lập tức nhìn thấy một dòng chữ.
Không phải chữ trên tập tài liệu đặt trên bàn. Cũng chẳng phải chữ trên màn hình máy tính.
Mà là một hàng chữ màu trắng, hơi trong suốt, lơ lửng ngay phía trên đầu sếp tôi — Lệ Trần Phong — cách khoảng chừng mười lăm xen-ti-mét.
【Lại là Americano. Tôi ghét Americano. Đắng chát y như cuộc đời tôi vậy. Tôi muốn uống Latte dâu tây.】
....
Chưa có đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên viết đánh giá.