“Vừa phát cho cô 20 triệu tệ mà cô đã xin nghỉ, cô điên rồi à?”
Tôi chỉ mỉm cười.
Chương 1: Sóng gió đêm tiệc cuối năm
Tháng mười hai ở Giang Thành, gió lạnh cắt da cắt thịt.
Tôi đứng trước cửa đại sảnh tổ chức tiệc tất niên của công ty, hít sâu một hơi, chỉnh lại chiếc váy dạ hội đã mặc suốt ba năm. Đây là bộ đồ tử tế nhất tôi còn có. Kiểu dáng đã lỗi thời, nhưng ít ra vẫn sạch sẽ và gọn gàng.
“Chị Lâm, vào nhanh đi!”
Cô lễ tân Tiểu Chu đứng bên trong vẫy tay gọi tôi.
“Chỉ còn chờ chị là khai tiệc thôi!”
Tôi mỉm cười gật đầu, bước vào đại sảnh rực rỡ ánh đèn.
Tiệc tất niên của tập đoàn Thiên Thịnh năm nào cũng tổ chức rất hoành tráng. Năm nay họ còn bao trọn cả sảnh tiệc của khách sạn 5 sao đắt đỏ nhất Giang Thành. Đèn chùm pha lê sáng lấp lánh, bộ đồ ăn trên bàn bóng loáng, mỗi bàn đều bày rượu vang cao cấp cùng những đĩa khai vị tinh xảo.
Tôi tìm đúng bàn của phòng kỹ thuật rồi ngồi xuống. Đồng nghiệp đã tới hơn nửa.
“Chị Duyệt, nghe nói năm nay tiền thưởng cuối năm sẽ lập kỷ lục đấy!”
Tiểu Trương, nhân viên mới vào làm được một năm, hào hứng nói.
“Em nghe bên phòng kinh doanh có người nhận được hơn 1 triệu tệ!”
Tôi chỉ cười nhẹ, không tiếp lời.
Chưa có đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên viết đánh giá.